Tiêu Nhiên chỉ tay vào chỗ ngồi của Lương Úc, nói với Lão Dương: “Anh ngồi đi.”
Lão Dương hoảng hốt: “Tiêu thiếu, dạo này tay tôi không được linh hoạt.”
Tiêu Nhiên không nói gì, lại đeo tai nghe vào. Lương Úc lập tức đứng bật dậy nhường chỗ cho Lão Dương, Lão Dương run rẩy ngồi xuống, đăng nhập lại tài khoản của mình.
Chu Kiều đeo tai nghe.
Tuy nhiên, tiếng cười vừa rồi cô ấy cũng nghe thấy hết.
Muốn mà không được?
Cái quái gì thế.
Lớp trưởng… hot boy trường sao lại muốn mà không được?
Cậu ấy đẹp trai như vậy, lại còn là người tốt như vậy. Sau đó cô mới nhận ra người mà Lão Dương nói đến là mình, Chu Kiều ngẩn người.
Trong lòng thầm mắng.
Sao cậu có thể muốn mà không được.
Cậu chỉ đang chống cự một cách yếu ớt mà thôi.
Nhưng từ khi Lão Dương nói câu đó, không khí trong phòng có vẻ hơi trầm xuống. Chu Kiều điều khiển nhân vật, làm quen với trò chơi này, Tiêu Nhiên lại dẫn theo mọi người lên máy bay.
Trong tai nghe, Tiêu Nhiên nói với Chu Kiều: “Đợi chút nghe theo chỉ thị của tôi.”
Chu Kiều lập tức đáp lại: “Ừ, được.”
Lão Dương và Cổ Bạch nghe thấy giọng Chu Kiều qua tai nghe, cũng có chút ngạc nhiên, Cổ Bạch cười nói: “Giọng Chu Kiều thật hay, có thể đi làm phát thanh viên rồi đấy.”
Lão Dương ho khan vài tiếng, bảo Cổ Bạch đừng nói nữa.
Rất nhanh.
Cả bốn người xuống máy bay, vừa mới hạ cánh.
Bùm.
Lão Dương đã bị Tiêu Nhiên hạ gục.
Lão Dương ngơ ngác: “Lạy trời.”
Lương Úc bật cười ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954599/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.