Đúng lúc ấy, Chu Kiều vừa leo được lên xe.
Người kia cũng leo lên xe, rõ ràng là định đuổi theo. Lương Úc bắn mấy phát, chỉ trúng xe của Trần Túc. Cậu dọn sạch người quanh mình, rồi cũng cưỡi xe đuổi theo. Trong lòng Chu Kiều hơi hoảng.
Đây chỉ là buổi huấn luyện bình thường thôi, nếu ngay cả người này mà còn tránh không nổi, sau này thi đấu thì làm sao. Giờ trong đầu cô chỉ còn mỗi ý nghĩ: phải trốn. Phản kích, cô chẳng dám nghĩ tới.
Lúc này, một bóng người cao lớn từ phía sau bước tới, bàn tay thon dài của cậu đặt lên tay Chu Kiều đang nắm chuột, đôi môi mỏng của Tiêu Nhiên khẽ chạm vào bên má cô, nói nhỏ: “Đừng sợ. Vào được trong kho thì vứt xe đi, rồi trốn vào đó.”
Trái tim đang rối bời của Chu Kiều dần bình ổn.
Cô chỉ cảm nhận được má mình khẽ cọ vào mặt anh, da anh hơi lạnh. Tai cô đỏ lên, nhưng tâm trạng đã vững lại, ánh mắt nhanh chóng lướt khắp màn hình tìm chỗ ẩn nấp. Cuối cùng, cô phát hiện một góc khá hiểm, liền điều khiển xe chạy tới đó.
Tiêu Nhiên không rời đi, anh buông tay cô ra, chống hai tay lên bàn, bao trọn lấy cô trong vòng tay mình.
Chu Kiều như tìm được chỗ dựa, nhảy xuống xe, lăn người vào trong kho. Phía sau tiếng súng lại vang lên, Lâm Mộc cũng đuổi tới, bên chiến đội GW cũng có người xuất hiện.
Trần Túc ngạo nghễ nói: “Đừng ai giành với tôi. Tuyển thủ mới của đội ED, để tôi hạ gục cô ta đầu tiên.”
Tiêu Nhiên hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954605/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.