Sau đó,
Khi cô trở về phòng,
…
Cô chẳng còn muốn nói gì nữa.
Một dấu hằn thật sự hiện trên cổ cô úp mặt xuống giường, giơ điện thoại lên.
Chu Kiều: Tiêu Nhiên không phải người.
Tiêu Nhiên: Ừ, không phải.
Chu Kiều: Tiêu Nhiên không phải thứ tốt đẹp gì.
Tiêu Nhiên: Chuẩn, đúng là không.
Chu Kiều: Trai đẹp chẳng ai tử tế cả.
Tiêu Nhiên: Ờ, trừ anh ra thì đúng là không có.
Chu Kiều: Anh tự luyến thật đấy.
Tiêu Nhiên: Cũng tạm.
Tiêu Nhiên: Em định ngủ chưa? Không ngủ thì anh qua đấy.
Chu Kiều: Ngủ rồi.
Cô lập tức giấu điện thoại xuống dưới gối, rồi trở mình cố dỗ bản thân đi ngủ. Ngủ được một lát, cô lại lấy gối che mặt, tim vẫn đập thình thịch không ngừng.
Cô khẽ thở ra một hơi.
Tay vô thức chạm lên cổ.
*
Sáng hôm sau, Chu Kiều dán một tờ giấy nhớ nhỏ trên cổ. Khi xuống ăn sáng, mấy người trong đội đều nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy, hỏi: “Cổ cậu làm sao thế?”
Chu Kiều liếc nhìn cậu con trai đang ngồi uống cà phê ở kia, điềm nhiên đáp: “Muỗi đốt đấy.”
Lão Dương nói: “Muỗi gì mà độc thế?”
Chu Kiều gật đầu: “Đúng vậy, rất độc.”
Vừa nói, mặt cô đã đỏ lên.
Lâm Mộc thấy có gì đó không ổn, liếc nhìn Tiêu Nhiên. Anh vẫn bình thản, đẩy ly sữa nóng về phía cô, nói: “Uống đi.”
Mấy người còn lại lập tức hiểu ra, ánh mắt ai nấy đều trở nên mập mờ.
Suốt tuần sau đó, trường tổ chức huấn luyện quân sự, Chu Kiều thì luôn ở lại căn cứ tập luyện, một tuần trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954609/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.