Cuộc gọi đến là của Hoàng Lệ Đình, mợ của Chu Kiều, người cô vừa gọi video cách đây không lâu. Chu Kiều khẽ run rẩy, “Mợ ơi, mợ nói gì cơ…”
“Kiều Kiều, cháu mau về ngay đi, bố cháu đợt trước bị ngã cầu thang phải nhập viện, mấy hôm nay sốt cao không hạ, hôm nay bác sĩ đã gửi giấy thông báo nguy kịch…”
Ầm.
Chu Kiều theo phản xạ đứng bật dậy, nhưng trước mắt cô là một biển khán giả đen kịt, mọi thứ chìm vào bóng tối, cô vô thức nhìn về phía đồng đội bên cạnh.
Lâm Mộc, Lương Úc, Cổ Bạch đều ngạc nhiên nhìn cô.
Mũi Chu Kiều cay xè, hốc mắt nóng ran.
Lão Dương hoảng hốt, “Chu Kiều, có chuyện gì vậy?”
Cô máy móc quay đầu, tìm kiếm Tiêu Nhiên. Anh khựng lại một chút, kéo mũ sụp xuống rồi từ phía sau khán đài bước lên, kéo cô lại gần: “Sao vậy em?”
Chu Kiều đột ngột ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, thút thít nói: “Em không thể thi đấu được nữa, em phải về Liên Thành, bố em gặp chuyện rồi.”
Tất cả đồng đội ở hiện trường đều nghe thấy.
Và cả lão Dương.
Tất cả đều sững sờ.
Tiêu Nhiên im lặng vài giây, nhìn chiếc điện thoại cô đang nắm chặt trong tay, nói: “Để anh gọi điện hỏi tình hình, lão Dương, anh mau đi sắp xếp máy bay, liên hệ với nhà họ Cố ở Hải Thành này, mượn máy bay riêng của họ.”
“Em đừng hoảng.” Tiêu Nhiên lau nước mắt trên mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Chu Kiều mắt đầy ngấn lệ gật đầu, ngón tay bấu chặt vào áo anh.
Tiêu Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954624/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.