Bác sĩ Lâm bước lên bậc thang, gọi cô lại, nói: “À, cô hộ lý mà hai người đang thuê ấy, cô ấy đột nhiên có việc gia đình nên không nhận ca được, cháu tìm người khác thay nhé?”
Cô ngẩn ra, “Dạ? Trùng hợp vậy ạ? Bác sĩ Lâm, cháu muốn hỏi, hộ lý của bệnh viện có thể đi cùng về nhà chăm sóc bệnh nhân được không ạ?”
Bác sĩ Lâm nghĩ một lát, “Chuyện này thì không được rồi. Nếu cháu thực sự cần, hãy đến bên dịch vụ hỏi thử xem, nhưng mà cháu bận tâm chuyện này làm gì, cậu ấy sẽ giúp cháu lo liệu thôi.”
Cô ho khan một tiếng, nói: “Cháu sẽ tự lo liệu, không cần anh ấy phải vất vả.”
Bác sĩ Lâm cười: “Được rồi.”
“Cháu mau đi đóng tiền đi.” Bác sĩ Lâm nhìn hóa đơn trong tay cô nói. Cô “ồ” một tiếng, nhanh chóng bước xuống bậc thang, đi về phía quầy thu ngân.
Còn Mục Anh và Chu Mộ ở đại sảnh đều nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Lâm và cô. Mục Anh nghiến răng, nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt vô cùng khó coi.
Thuê một hộ lý tốn bao nhiêu tiền?
Lại còn thuê lâu dài nữa chứ.
Giờ cô giàu có đến thế cơ à.
Chu Mộ trong lòng càng không phục, cô tiễn bác sĩ Khương đi, quay người bước về phía thang máy, nhưng lại đối diện với Mục Anh đang đứng ở cầu thang. Khoảnh khắc đó, đầu óc Chu Mộ trống rỗng.
Ngay sau đó, cô chạy đến, đỡ lấy Mục Anh, “Mẹ, mẹ đau ở đâu ạ? Sao mẹ không gọi con, con gọi bác sĩ Khương đến khám cho mẹ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954629/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.