Chu Kiều tắm rửa xong bước ra, mặc chiếc váy ngủ dài. Cô ôm cánh tay nhìn Tiêu Nhiên, vài giây sau thì đi tới, ngồi xuống trước ghế sô pha, hỏi: “Anh có đói không?”
Tiêu Nhiên ngước mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Anh không đói, em đói à?”
Chu Kiều tựa lưng ra sau, lười biếng đáp: “Em không đói, em sợ anh đói thôi.”
Tiêu Nhiên nhướng mày.
Anh vẫn đang mặc chiếc sơ mi đen và quần dài, chiếc áo khoác bóng chày được đặt hờ trên tay vịn sô pha. Anh quỳ trên tấm thảm, vẻ mặt vẫn còn chút âm trầm lạnh lẽo.
Chu Kiều đưa tay ra, “Đưa điện thoại của anh đây.”
Tiêu Nhiên đưa điện thoại cho cô.
Chu Kiều cầm lấy, mở khóa, tìm kiếm trong WeChat một hồi nhưng không thấy ảnh đại diện của Giang Nhã Diệu. Cô lướt một vòng rồi trả điện thoại lại cho Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên nhận lấy, tiện tay đặt lên bàn trà bên cạnh, mắt lại nhìn sang điện thoại của cô.
“Của em cũng đưa anh.”
Chu Kiều mím môi: “Anh muốn làm gì?”
“Em nói xem?”
Anh ngẩng cằm lên, vết cắn trên cổ lại như một vết sẹo, kết hợp với gương mặt ấy, toát ra một vẻ âm u khiến người ta không dám chọc vào. Chu Kiều “chậc” một tiếng, chần chừ một lát rồi cầm lấy điện thoại trên sô pha đưa cho anh, nói: “Bọn em học cùng khoa, anh xóa cậu ấy rồi sau này em lấy gì để tìm cậu ấy trao đổi việc học chứ.”
Tiêu Nhiên cầm lấy điện thoại, nói: “Hai người có nhóm chat chung của lớp đúng không? Hoặc là giữ lại số điện thoại, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954638/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.