Trong nhà, chỉ có Chu Thành Thiện là người phản ứng nhanh nhất. Ông lập tức đặt chiếc sủi cảo đang gói dở xuống, lau tay vào chiếc tạp dề đang đeo, rồi xoay chiếc xe lăn nói: “Chắc là ông Tiêu ạ? Mời ông vào nhà ngồi…”
“Mục Nguyên, con pha trà đi.”
Mục Nguyên lúc này mới sực tỉnh, vội “vâng” một tiếng, rồi thu dọn bàn trà đang bừa bộn. Chu Thành Thiện đẩy xe lăn đến cửa, ánh mắt hiền hòa chào hỏi ba người đàn ông đang đứng ngoài.
Ông cụ Tiêu nhìn Chu Thành Thiện từ trên xuống, ánh mắt lướt qua đôi chân của ông rồi bước đi.
Ông nói: “Cũng còn có người biết điều.”
Nói xong.
Ông hiên ngang bước vào nhà, dáng vẻ không hề có chút cảm giác đang vào nhà người khác, cứ như một vị lãnh đạo đang đi khảo sát thị trường. Quản gia đi sát phía sau, mỉm cười nhẹ với Chu Thành Thiện và đặt những món quà mang theo lên bàn trà, còn trợ lý Tần thì quay người xuống lầu, đợi trong xe.
Dù sao đây cũng là chuyện giữa hai gia đình, một người ngoài như anh cũng không tiện ở lại.
Chu Mộ ném ngay quả táo đang cầm trên tay vào thùng rác theo phản xạ. Mục Anh và Hoàng Lệ Đình cũng dừng tay, có phần dè dặt, rụt rè nhìn ông cụ Tiêu.
Hai người họ hoàn toàn không đủ tự tin để trực tiếp đối diện với ông cụ Tiêu.
Mục Nguyên mang nước nóng ra, vì quá căng thẳng mà suýt chút nữa vấp ngã. May mà anh kịp thời đứng vững lại, sau đó kéo một chiếc ghế nhỏ qua, anh cúi đầu pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954643/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.