Đúng lúc này.
Có tiếng bước chân truyền đến ngoài cửa, ngay sau đó, Mục Anh bước lên bậc thềm.
Trong nhà đèn sáng rực, Chu Kiều vừa ngước mắt lên, liền đối diện với khuôn mặt của Mục Anh.
Mẹ con họ trong khoảnh khắc đó, gần như im lặng nhìn nhau. Khoảng gần một giây sau, Mục Anh mới nhìn sang Chu Thành Thiện, nói: “Ở nhà có việc, ông đi với tôi trước đã.”
Chu Thành Thiện lại không vội vàng rời đi, ông hỏi ngược lại: “Có chuyện gì?”
Mục Anh lộ vẻ lúng túng.
Bà đứng ở cửa, không vào cũng không rời đi, vẻ mặt khắc nghiệt, nói: “Tóm lại là có việc, ông ra ngoài với tôi ngay.”
Cái giọng điệu ấy.
Chu Kiều nghe không lọt tai chút nào.
Cô vừa định lên tiếng.
Chu Thành Thiện lại nói: “Có phải bà muốn bàn chuyện Chu Kiều sẽ xuất giá từ đâu không?”
Lời này vừa thốt ra.
Mục Anh sững sờ, ngay sau đó cảm thấy hơi bối rối, có ý muốn bỏ đi.
Chu Thành Thiện tiếp lời: “Vừa hay, Chu Kiều đang ở đây, bà vào ngồi đi, chúng ta nói chuyện.”
Mục Anh rất muốn phủi tay bỏ đi.
Mặc kệ cô xuất giá từ đâu.
Nhưng đã chuẩn bị suốt nửa năm nay rồi, bà kéo một chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.
Chu Kiều mới thực sự nhìn kỹ Mục Anh, người phụ nữ từng kiêu ngạo, khắc nghiệt như một chiến binh ấy, giờ đây sắc mặt đã xám xịt, nếp nhăn đầy trên khuôn mặt, hai bên thái dương và đỉnh đầu đã có vài sợi tóc bạc, mặc một chiếc áo xám nhăn nhúm.
Trên người đã mất đi sự kiêu căng.
Thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954645/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.