Từ nhỏ đến lớn, Trình Cẩn cũng không thay đổi quá nhiều, tửu lượng của cậu không tệ lắm, việc này không phải là do luyện công mà thành mà là do con cháu Trình gia trời sinh đã không dễ bị cồn ảnh hưởng, hiếm lắm mới có chuyện uống say. Bất quá Trình Cẩn cũng không thích uống rượu, dù rượu có ngon đến đâu thì vào miệng cậu cũng có vị lờ lợ kì lạ nên cậu không uống nhiều. Nhưng bởi vì tham gia yến hội nhiều, cho nên dù ít dù nhiều cậu cũng nhận biết được giữa người đang say men và tỉnh táo có gì khác nhau.
Mặc dù Lục Đào ngay lập tức phủ nhận, Trình Cẩn cũng cảm thấy có điểm không thích hợp.
Cậu không biết tửu lượng của Lục Đào đến đâu, trước kia chưa từng có một đêm say cùng anh, thậm chí cậu còn chẳng được tận mắt chứng kiến Lục Đào uống rượu, chỉ ngẫu nhiên ngửi được mùi rượu trên người anh một hai lần mà thôi.
Nhưng uống vài ly rượu trái cây với Lục Đồ thứ hai, thoạt nhìn tửu lượng của anh nào có kém tới vậy.
Chẳng lẽ… chỗ này không bán rượu mà là thần dược mê hồn à?
Trình Cẩn nghi ngờ nhấc chai rượu lên, vừa định tìm hiểu, Lục Đào đã mở miệng nói: “Không uống nữa.”
Trình Cẩn vội vàng đặt ly xuống, cười gượng, nói: “Không uống nữa, không uống nữa, anh uống ít canh đi.”
“Ừ…”
Âm thanh vừa từ miệng anh phát ra đã làm Trình Cẩn cảm thấy thật kỳ diệu, dù sao thì bình thường Lục Đào cũng là người nói chuyện rất lưu loát mượt mà, tuyệt đối sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-xin-ly-hon/515465/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.