Người dịch: RavineSau khi ngồi xuống và gọi đồ ăn, trong lúc chờ đợi món ăn được mang lên, Trình Cẩn để tránh lúng túng bèn tùy ý lật bừa tờ báo đặt trên bàn cho khách giải trí, thấy trang đầu vẫn là ảnh của anh trai mình, những điều cậu lo lắng trước đây lại hiện lên trong đầu.Cậu nói: “Ngạn Thất không tiếc công sức đi tìm anh trai em, có phải thật sự là vì thích anh ấy không?” , rồi cậu lại lẩm bẩm: “Em vẫn không thể tin được”.“Anh không biết.” Lục Đào rót một cốc nước ấm rồi đưa cho Trình Cẩn.
Cậu vò vò cái trán, "Em chưa từng đọc tờ báo này ở tinh cầu Địa Nhiệt, cho nên em không biết chuyện này."Vấn đề này dường như Lục Đào có thể giải thích cho cậu, "Địa nhiệt là tinh cầu duy nhất không xuất bản tờ báo này trên thế giới.
Có 3 lý do: một là nền kinh tế kém cần tiết kiệm những chi phí không cần thiết, hai là các khu dân cư quá xa nhau, nhiều nơi không có người ở, và nguyên nhân thứ ba là mạng lưới giao thông quá kém.Nhưng không phải anh của em đang đàm phán hợp tác với chính quyền trung ương ở đó sao? Vì vậy, chắc hẳn anh ấy đã đọc tờ báo này.”Trình Cẩn có chút mờ mịt, "Như vậy trên tinh cầu Địa Nhiệt có loại báo này sao?"Lục Đào không hề tức giận với sự ngốc nghếch của cậu, anh dùng cách nói đơn giản hơn để giải thích, "Có chứ, nhưng nó chỉ được gửi đến cơ quan chính phủ và không được bán cho dân thường.""Vậy thì anh trai em đã xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-xin-ly-hon/515474/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.