Người dịch: Ravine"Em, em……"Trình Cẩn sợ đến mức không nói được lời nào, thực ra không phải vì sợ hãi, mà là Lục Đào như thế này thật sự khiến cậu không thể tưởng tượng nổi.
Thì ra chồng cậu cũng sẽ có những lúc tâm trạng xúc động, hoặc do anh ..."Vì vậy đừng nghĩ chơi đùa tôi giống như những người em từng thích trước kia.
Thích thì dùng trăm ngàn thủ đoạn đoạt lấy, không thích thì vứt bỏ không thương tiếc."Đối mặt với những lời buộc tội như vậy, Trình Cẩn vốn dĩ muốn phản bác, nhưng khi lời lẽ vừa chạm đến đầu môi, cậu chợt nhận ra rằng Lục Đào nói cũng đúng, quả thực là như vậy.
Người được nuông chiều từ bé đến lớn, đối với những thứ đồ mình thích sẽ náo loạn đòi cho bằng được, nhưng đến khi có được rồi lại không biết quý trọng nâng niu, chơi chán liền vứt sang một bên, rồi lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.Nhưng, nhưng cậu đối với người sẽ không như vậy.
Trình Cẩn nhận ra mình đã nhìn ra được một chút suy nghĩ thực sự trong lòng chồng, trong lúc ngạc nhiên, cậu vội vàng giải thích: "Em, em đối với anh sẽ không ...""Sẽ không sao?"Lục Đào đột nhiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, "”Lục Đào kia” khiến em vừa ý hơn, không phải em liền không thèm nhìn tôi lấy một cái sao? Hay là em đã quên, ai mới là người chồng thực sự của em?"“Đó là bởi vì anh cơ bản không yêu em!” Trình Cẩn đau khổ nhìn anh chằm chằm, nước mắt không kìm nén được chảy ra, “Anh không yêu em! Anh lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-xin-ly-hon/515479/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.