Hai người vui vẻ trò chuyện, lại ăn uống rồi nghỉ ngơi ở Tiểu viện một đêm.
Hôm sau, Thánh Tông về Kinh, khi đi chỉ dặn Bách coi sóc trang viên cho tốt.
Chuyện phát triển Tây Bắc, sẽ có quyết định sớm, còn chuyện đóng tàu đi buôn của hắn cứ từ từ.
Bách thất vọng, “Có lẽ mình hơi nôn nóng rồi, không biết lộ ra chút phong thanh như vậy có sao không?”.
Hắn buồn bã về học phủ, Cao lão đã đợi từ lâu, vào phòng nghe hắn nói chuyện thì cười với hắn:
- Ngươi tưởng Trần tộc đơn giản như ngươi sao? Còn lâu ngươi mới lấy được lòng tin của bọn chúng.
Chúng cướp ngôi của nhà Lý, chính là lấy danh phò mã đấy.
Cho nên nhà Trần chỉ toàn phò mã trong nhà thôi, bọn phò mã khác chính là thổ quan cách kinh thành ngàn dặm.
- Vậy phải làm sao?
- Cứ từ từ, rồi sẽ có cơ hội, chúng ta làm việc đâu phải ngày một ngày hai.
Ngươi phải nghĩ cách cho chúng không đồng ý không được mới ổn thoả.
- Cũng đành phải vậy thật.
…
Trang viên vẫn vậy, bình yên và xinh đẹp lạ kỳ.
Nhưng học phủ có học sinh mới.
Trong đám học sinh mới này có thêm các vương gia nhỏ tuổi nữa.
Cao lão cười mỉm nhìn đám Ích Tắc, Nhật Duật và Quốc Tảng, đều đang khoảng mười tuổi, đứa nào đứa nấy vênh mặt đi qua cổng đá.
Chúng kiêu ngạo đưa cho giám thị chỉ dụ của Thượng hoàng nhưng nhanh chóng nhận ra mình chẳng có đặc quyền gì ở đây cả.
Quần áo vật dụng bị thu hết, mặc bộ đồng phục xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-a-nong-su/421508/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.