Hồng Hạ quan sát xung quanh, theo góc nhìn của y thì đây là một cái viện cực kì lớn với tám căn phòng ngủ rộng rãi với mỗi cái cây ở trước mỗi căn phòng, một trù phòng và hai phòng tắm khá lớn xếp cạnh nhau tạo thành một hình chữ nhật cùng với ba lối đi xung quanh, ở chính giữa là một cái sân rất rộng, chắc là tầm khoản 9 trượng.
Hồng Hạ định trốn đi thì từ đằng xa có một mũi tên sắc nhọn từ căn phòng thứ bảy lao ra rồi cắm xuống đất ở trước mặt y, Ảnh Thất từ từ đi ra khỏi phòng rồi đứng ở hành lang, khoanh tay nhìn Hồng Hạ, lên tiếng:
"Ngươi mà trốn khỏi đây là tiền lương năm này của bọn ta bị cắt đấy nhé, ta cũng không muốn bị cắt tiền lương đâu"
Ảnh Ngũ vừa đi ra từ trù phòng,nghe Ảnh Thất nỏi vậy cũng nói theo: "Đúng vậy đó, ngươi đừng có trốn đấy, tiền mà ta chơi bài chưa trả hết đâu"
"..." – Lẽ nào thiếu niên đó chưa chịu buôn tha cho mình sao?
Không lâu sau Ảnh Lục cũng đã quay lại và đằng sau lưng cô là thiếu niên áo đỏ tuấn tú kì lạ ấy, nhưng mà Hồng Hạ cảm thấy thiếu niên đó nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp thiếu niên đó và có thêm một cảm giác...!hơi lưu manh? Ánh mắt thiếu niên đó cứ như là nếu Hồng Hạ chỉ lơ là một chút thôi thì thiếu niên ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ai-nhan-ha-nguyet/386267/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.