“Được.” Cô đồng ý với cậu.
***
Sau khi An Yến đồng ý sẽ lên sân khấu hát với Ổ Giang, cũng phải năm năm đến sáu năm rồi cô mới hát lại bài hát đó, 《雪の華》 (Yuki no Hana) của Mika Nakashima. Khi giai điệu trong tai nghe truyền vào tai An Yến, cô không khỏi rùng mình. Sau bao nhiêu năm, giọng hát khàn khàn, nhẹ nhàng của Mika Nakashima trong bản thu âm vẫn không hề thay đổi, còn cả phần đệm đàn piano trầm bổng và du dương như đang gõ vào trái tim cô nữa.
Từng câu từng chữ như in sâu vào tâm trí cô, theo tiếng hát của Mika Nakashima, An Yến không kìm lòng được mà hát lên. Khương Trúc đang đọc sách thì đột nhiên nghe thấy một giọng ca trong trẻo truyền ra từ phòng ký túc xá. Cô nhìn về phía An Yến, không khỏi hỏi: “Cậu thật sự sẽ đăng ký hát sao? Trong bữa tiệc mừng năm mới ý?”
An Yến để âm lượng tai nghe không lớn lắm, cô có chút ngượng ngùng mà tháo tai nghe ra, mím môi cười: “Ừ, tớ sẽ hát bài này.”
Khương Trúc yên lặng nhìn cô trong chốc lát. Trong ký túc xá lúc này chỉ có hai người nên không gian xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Khương Trúc khẽ cười, rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách: “Vậy cũng được, cố lên nhé.”
Khương Trúc chưa bao giờ khen người khác một cách dễ dàng như vậy, cho nên An Yến thực sự rất vui khi nghe cô ấy nói vậy.
“Vậy cậu có tới xem không?”
“Hừm… Hôm đó là đêm giao thừa, có lẽ tớ phải đi làm thêm rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-am/93159/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.