Editor: Lục Bình
Nguồn:
Nỗi đau lòng của mặt liệt hiển nhiên không người nào có thể hiểu được, Thư Tầm sau khi lần nữa bày tỏ sự cảm ơn đã vui vẻ nhảy đi, Dạ Tiền mặt cứng đờ nhìn đầu xương cá trên đĩa, sau đó có chút không dám nhìn thẳng.
Trong phòng truyền trực tiếp:
“Ha ha ha ha……. Đoạn video này có thể cười một năm."
“Về việc tặng cá cho Đoàn Tử, ta dám cược, Dạ đại thần trong lòng không phải muốn như vậy.”
“Ha ha ha, điều Dạ thần muốn chính là, ưm, sau khi trò chơi kết thúc, tặng Đoàn Tử 1 con cá, có thể đem trở về hiện thực nuôi! Như vậy Đoàn Tử sẽ không quên mình, kết quả…….bị ăn mất……ha ha ha…..”
“Ta dám khẳng định, Màu Xám bưng cá lên, Dạ thần nội tâm là cự tuyệt phỏng đoán!"
“Xem ra loại cá xanh dương này mùi vị ngon a, Đoàn Tử ăn vui vẻ như vậy.”
“Bi thương nhất chính là, không ai phát hiện ra nỗi bi thương của mặt liệt! Ha ha ha……Đây chính là con cá bị Dạ đại thần bắt lại chết thảm thương nhất!”
“Chúc mừng Đoàn Tử đã thành công giết chết con cá mà Dạ thần đã nuôi nấng trong tay! Đoàn Tử dũng khí có thể thắng! Không ngừng cố gắng!"
“Có thể thấy là ta quá mẫn cảm rồi, vẫn còn nghĩ tới con thỏ đột nhiên xuất hiện trong phòng kia! Sợ thật đấy! Thứ đó tuyệt đối là đột nhiên xuất hiện, bởi vì không có thứ gì có thể thân cận mà Dạ thần không cảnh giác.”
“Lầu trên nghĩ nhiều rồi, dù sao thì cũng sắp tới Uyên Hải rồi, bất luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-bac-tam-bao-chuot/1557950/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.