Đồng thời, Thư Tầm cũng chú ý thấy, loại thuốc kích thích này hình như bán rất chạy, bởi vì trên kệ dư lại không còn nhiều. Liên tưởng đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cư dân Vi Thị, xem ra người dùng thuốc này rất nhiều, người bình thường dùng thuốc này để giữ sự tỉnh táo, để không ngủ gật trong đêm, vậy người mắt xanh dùng thuốc này có phải cũng vì nguyên nhân như vậy.
Thanh Mông 7, 8 tuổi như vậy thành thục tìm được thuốc kích thích, đủ để cho thấy cô ấy đã uống thuốc này rất lâu rồi, hơn nữa cũng không bài xích, cho thấy đã từng có người chỉ đạo cô ấy dùng loại thuốc này, hơn nữa chỉ đạo 1 mình Thanh Mông tới mua thuốc, Thư Tầm chỉ chỉ lọ thuốc trong tay Thanh Mông, nghi hoặc lên tiếng. “Tại sao phải uống loại thuốc này?”
Thanh Mông hai tay đang cầm lọ thuốc trong nháy mắt mờ mịt, sau đó nghiêng đầu đáp. “Vì ba mẹ nói như vậy sẽ không ngủ đi.”
“Tại sao không thể ngủ?” Thư Tầm hỏi tiếp.
Thanh Mông hình như muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng không biết vì nghĩ ra điều gì, cúi đầu im lặng hồi lâu mới dùng giọng giống như không nghe thấy nói. “Ba mẹ không cho nói.”
Nghe đến đây Thư Tầm đã hiểu ra, ba mẹ của Thanh Mông nhất định đã phát hiện ra điều gì đó lạ dị thường, cho nên mới đặc biệt dặn dò chuyện này, nếu không Thanh Mông đã không nhạy cảm như vậy. “Đi thôi, ngươi muốn đi đâu?”
Thanh Mông ngẩng đầu lên, thấy Thư Tầm không hề vì sự giấu giếm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-bac-tam-bao-chuot/1557959/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.