Ba tiểu đoàn tử trơn bóng nhìn nhau, lắc la lắc lư chạy về bên cạnh mẫu thân, giọng nói ngọt ngào gọi mẫu thân, ý đồ làm dịu âm thanh đang giận dữ của mẫu thân, mao đoàn tử màu xanh xám tùy ý để ba tiểu đoàn tử ôm cổ mình, động tác nhịp chân vẫn không dừng lại.
Tiểu đoàn tử nhỏ nhất trong ba tiểu đoàn tử thấy thế, mắt to chuyển động, liền ôm cổ mao đoàn tử màu xanh xám, hiếu kỳ mở miệng. "Mẫu thân, chúng ta không phải là chuột sao? Vì cái gì mà mẫu thân lại gọi chúng con là nhãi ranh?"
Cạch! Chân trước đang nhịp đều đột ngột dừng lại, trong ánh mắt mao đoàn tử màu xanh xám hiện lên tia rối rắm, sau một lát, trên giường ánh sáng chợt lóe lên, mao đoàn tử màu xanh xám đã biến mất, thay vào đó là một người mặc áo bông màu hồng thêu hoa, tóc được chải đều hai bên và kết lại, quần áo mặc lúc này hoàn toàn bất đồng với lúc đầu, nữ tử mang vẻ mặt nhu nhược, nốt chu sa giữa mày mang theo nồng đậm cổ xưa, sóng mắt lưu chuyển tô thêm vẻ đẹp tuyệt sắc.
Chỉ thấy bàn tay nhỏ của nữ tử phất nhẹ một cái, một cái bàn gỗ lim nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt, rất nhanh sau đó, trên bàn liên hiện lên vài món điểm tâm tinh xảo, nữ tử lại cầm ra ba cái đệm nhỏ mềm mềm đặt ở bên cạnh bàn gỗ, ra hiệu cho ba tiểu gia hỏa ngồi vào.
Ba tiểu đoàn tử thấy mẫu thân quên đề cập tới chuyện chúng trốn đi chơi, liền tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-bac-tam-bao-chuot/1558022/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.