Edit: Sa
Hôm sau đi làm, vừa mới bước chân vào phòng làm việc, tôi đã loáng thoáng nghe tiếng có người đang bàn luận về máy ảnh. Tôi cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên, ở gần đó, Lão Đại và mấy đồng nghiệp đang vẫy tay gọi tôi.
Tôi chạy đến.
Lão Đại vỗ vai tôi: “Bạch Hi, em vất vả rồi, tại buổi tiệc thường niên tối qua nhờ có em mà bộ phận tài vụ của chúng ta đã trở nên nổi tiếng!” Nói xong còn cười ha ha.
“Lão Đại, anh cười ghê quá!” Tôi né bàn tay của anh ta.
“Trang web nội bộ của công ty có một cuộc bình chọn nhỏ, mọi người đang thảo luận xem nên đặt cho em biệt danh là ‘Em gái máy ảnh’ hay là ‘Em gái giẫm chân’.” Anh ta càng cười hí hửng, nói: “Anh bỏ phiếu cho Em gái máy ảnh.”
Mặt tôi càng lúc càng đen, có đồng nghiệp tiếp lời: “Em gái giẫm chân của tôi ơi, cô chưa thấy giày của anh Thẩm đâu, thê thảm không nỡ nhìn. Cũng may đó là anh Thẩm, chứ nếu là chủ tịch nhảy cùng cô thì có khi phải đi bệnh viện mất.”
“Mọi người có cần tàn nhẫn như vậy không?” Tôi xoay người không thèm để ý đến mấy người nhàm chán này nữa, một đống bảng biểu vẫn còn đang chờ kìa, thật sự không có tâm trạng tán gẫu.
Lúc đang làm việc thì đụng phải Lộ Lộ: “Bạch Hi, sao cậu lại chọn máy ảnh chứ? Kỳ nghỉ phép rồi thêm chuyến du lịch châu Âu miễn phí tốt thế cơ mà.”
Tôi đành nói thật: “Chiếc máy ảnh đó rất hiếm có khó tìm, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-benh-tuong-lien/2535920/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.