Edit: Sa
Sáng hôm sau, rửa mặt xong thì tôi xuống dưới ăn sáng rồi quay về nhà thay bộ đồ hàng hiệu mà hôm qua đi mua cùng Thẩm Khâm Tuyển, lúc này tôi mới biết hóa ra ngày hôm qua nhân lúc tôi thử đồ xong rồi thay lại quần áo của mình thì anh đã đi mua giày để hợp với bộ đồ cho tôi.
Tôi vừa thay quần áo xong thì Thẩm Khâm Tuyển gọi đến, “Tài xế đang chờ em dưới lầu đấy.”
Tôi ngồi ở ghế sau xe, bộ đồ trang nhã đang mặc trên người làm tôi thấy không được thoải mái. Đến tòa nhà Vinh Uy, bảo vệ mở cửa xe ra rồi đưa tôi đến tận cửa thang máy. Tôi đã đi vào tòa nhà Vinh Uy rất nhiều lần. Khi đó, muốn vào cửa thì phải quẹt thẻ, tay không cầm bánh mì thì cũng cầm bánh bao; còn bây giờ phải đứng vững trên đôi giày cao gót, giữ thẳng đầu, ra vẻ cao sang.
Thang máy dừng lại, mọi người đứng im đợi tôi ra trước.
“Á.” Tôi choàng tỉnh khỏi dòng ký ức, vội bước ra ngoài nhưng cả người đột ngột lảo đảo, hóa ra gót giày bị lọt vào khe thang máy.
Tôi thầm than trong lòng, quả nhiên muốn làm bình hoa thì phải trả giá. Bỗng nhiên có ai đó đỡ lấy tay tôi, nói nhỏ: “Cẩn thận.”
Tôi đứng vững, còn chưa kịp hoàn hồn thì Thẩm Khâm Tuyển đã buông tay tôi ra, điềm tĩnh nói: “Chào cô Tô.”
Tôi thấy hơi lúng túng: “Chào anh.”
“Các cổ đông đã có mặt đầy đủ tại phòng họp.” Anh đi bên cạnh tôi, nói: “Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay.”
“Vâng.” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-benh-tuong-lien/2535965/chuong-8-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.