Edit: Sa
Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp.
Tôi gõ cửa phòng kế bên. Không ai trả lời.
Tôi đẩy nhẹ cửa ra, trong phòng không có ai cả, rèm cửa sổ được kéo qua, ánh mặt trời chiếu lên chiếc giường màu xám. Chăn gối được xếp ngay ngắn, nếu không có ly nước ở đầu giường thì có lẽ không ai nghĩ đã có người ngủ trong phòng vào tối qua.
Thẩm Khâm Tuyển sống ngăn nắp quá, chẳng giống tôi tẹo nào, bình thường khi ngủ dậy, tôi chẳng chịu xếp chăn.
Ở một mình trong căn nhà to thế này làm tâm trạng của tôi hơi sa sút. Tôi chạy về phòng thay bộ quần áo thoải mái rồi lấy cái máy ảnh đi ra ngoài.
Trên đường Hoa Sơn có một quán cà phê mới mở, cô gái phục vụ vừa ngân nga điệu hát dân gian vừa lau ly tách, sau đó chuẩn bị một ly latte và sandwich cho tôi. Thừa dịp cô ấy không chú ý, tôi chụp dây tạp dề được thắt thành nơ con bướm đằng sau lưng cô ấy. Qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy có một cô bé khoảng bảy tuổi đang cười vui vẻ chạy tung tăng.
Đây chính là cuộc sống mà tôi hằng mong ước, một cuộc sống không có áp lực, ngủ mấy giờ dậy cũng được, nhưng đến khi thực sự có được rồi thì lại phát hiện nó không như mình nghĩ. Giống như có càng nhiều chuyện để phiền lòng.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại reo chuông.
“Chào cô Tô, tôi họ Trương, là luật sư nhận sự ủy thác của ông Cao Kỳ. Không biết cô đã suy nghĩ về đề nghị tối qua của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-benh-tuong-lien/2535967/chuong-8-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.