Bỗng từ phía sau có một tiếng nói.
" Con về rồi à, mà ai đấy Vân Anh "
Cô giật mình quay người lại lỡ tay làm rơi chiếc nón bảo hiểm.
" Hải??? Là cậu sao??? Sao hai đứa lại...."
" M..Mẹ. ..."
" Hai đứa thế này là sao ?"
Vân Anh không thể mở lời bất đắc dĩ anh cũng phải nói chuyện cả hai cho meh cô biết.
" Yêu??? Hai đứa...hai đứa tính làm ta tức chết phải không? Vân Anh theo mẹ vào nhà còn cậu thì về đi "
Dứt lời bà nắm tay Vân Anh lôi vào trong nhà....Ánh mắt của cô cứ nhìn theo bóng dáng của anh.
" Về đi " - cô nói ra hiệu cho anh.
" Thế anh về trước có gì nhớ điện cho anh "
Và rồi....Cô thì bị lôi vào nhà còn anh thì bắt đắc dĩ cũng phải trở về. Vào trong nhà
" Con giải thích đi !"
" Mẹ.à....con..con "
Đúng lúc này ba của cô cũng bước xuống.
" Hai mẹ con có chuyện gì tối rồi mà vẫn ồn ào thế "
" Tôi vừa thấy...." - mẹ cô đang định nói thì bị cô nắm chặt tay lại, ánh mắt như cầu xin.
" Bắt gặp gì cơ ?"
" Không có gì...Tại nó đi chơi về trễ quá nên tôi mới la xíu thôi "
" Con xin lỗi ba mẹ."
" Con đó càng ngày càng hư, càng ngày càng không biết lễ giáo, cấm con sau này không được đi đâu nữa !"
" Thôi được rồi, con lên phòng đi lát mẹ lên nói chuyện với con sau. "
" Dà, con xin phép lên phòng "
Cô cúi đầu chào rồi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/2615330/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.