Tình cảm một khi đã phá kén thì mọi thứ điều trở nên lệch quỷ đạo, không thể kiểm soát được nữa…Huống chi với suy nghĩ thừa thiếu của Trần Thanh Hải, trong trái tim anh bây giờ mọi thứ điều bị Dương Vân Anh chiếm lấy, có thể nói anh không hiểu thế nào tình yêu sâu đậm, anh chỉ biết không có cô cuộc sống của anh không còn niềm vui…
Chỉ cần nghĩ đến một ngày rời xa cô, anh có thể tưởng tượng ra được nó sẽ tồi tệ thế nào…..
Có lẽ anh lại trở về tình trạng cũ, buông xuôi mọi thứ…
Hằng ngày được ôm cô, hôn cô nhìn cô cười cô làm nũng cô bướng bỉnh là anh cảm thấy vui vẻ không nói nên lời…
Anh thường ngày vẫn đến công ty đến tối thì lại quay về bên Bảo Bảo của mình.
Thường ngày cô vẫn sang phòng anh ngủ cùng. Cũng chẳng biết bản thân cô quá ngây thơ khi đã tự mình bước vào hang cọp hay là trong lòng cô đã vô thức trao trọn cuộc đời cho anh. Anh thì vẫn vậy cho dù trong lòng rất muốn nhưng đâu thể làm càng, anh không muốn cô hối hận hơn hết việc có cô bên cạnh là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Cuộc sống của cô gái nhỏ Dương Vân Anh như phủ đầy mật ong, ngọt ngào đến tận đáy lòng… Dù trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, cô vẫn không bao giờ bỏ bê việc học, thành tích vô cùng cao, mỗi lần được điểm cao cô thường ôm lấy anh mè nheo làm nũng đòi quà.
Cũng đã cận Tết nhưng công việc của anh thì chẳng giảm bớt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/2615338/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.