Lúc này cô và đang vẫn đang ngồi cạnh nhau ở phòng khách để xem tivi.
" Em tính khi nào về?"
" Chắc thứ 5 tuần sau."
Tết cũng đã đến gần nên cô phải tranh thủ mà về quê cùng với ba mẹ cô nữa và chuyện đó sẽ đồng ý với việc Vân Anh không thể bên anh trong dịp Tết này.
Anh nghe cô nói vậy cũng không tỏ ra bất kì cảm xúc gì.
" Anh nghĩ sao?"
" Bình thường"
Bình thường? Bình thường ở đây là có phải là cho dù có ăn Tết cùng cô hay không thì anh vẫn vui vẻ?
" Vui hay không vui? Bình thường là sao chứ? Anh đừng có trả lời không rõ ràng vậy được không?"
" Vậy em nghĩ anh sẽ vui, hửm?"
Anh quay sang nhìn tiểu bảo bối của mình đang xù lông lên giận dỗi mà khẽ nhếch miệng lên cười.
" Ai biết được lòng dạ của anh mà đoán. Ngày ngày chẳng phải anh vẫn đang vui vẻ cùng những người con gái khác ở ngoài kia sao? Cái gì mà bàn bạc công việc, em thấy bọn họ 9, 10 thì đều có ý đồ cả rồi còn anh thì cũng nhìn chằm chằm người ta rồi còn gì! Tết cho dù có em hay không thì anh cũng đâu thiếu phụ nữ đâu!"
Anh nghe những lời hờn dỗi có chút dễ thương mà không khỏi bật cười. Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, vén mái tóc cô ra phía sau.
" Bảo Bảo đang ghen với anh đó hả?"
" Hông có!"
" Còn bảo không! Oán trách vậy mà còn bảo không! "
Anh lại nhéo mũi trêu ghẹo cô, nhóc con này càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/2615344/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.