Vân Anh ngồi xuống ghế mà bực tức không thôi. Cô không thèm nói gì với Hạ Trâm hết mà tự mình rót một cốc nước uống vào cho hạ hỏa.
" Chị với anh hai lại cãi nhau à?" - Hạ Trâm bình thản hỏi.
" Hứ. Chị không thèm quản anh ta nữa, muốn làm gì thì làm. Ỷ lớn hơn chị, quyền cao hơn chị thì tự cho mình cái quyền quản thúc người khác à. Chị đây không cần tiền của anh ta sống vẫn được. Chị đúng là có mắt không tròng, không hiểu sao ngày hôm đó lại đồng ý quay về với anh ta nữa. Cái đồ gia trưởng, vũ phu đó có đi lên rừng mà ở với thú!" - Cô tức giận mà nói ra một tràn. Thật tình là cô hết chịu nổi rồi.
Hạ Trâm nghe cô nói cũng chỉ biết lắc đầu. Hôm nay là lần thứ 3 trong tháng cô qua nhà Hạ Trâm vì cãi nhau với Thiên Minh rồi. Hai người bọn họ, một người thì ương bướng, cứng đầu còn một người thì nóng tính lại có tính chiếm hữu cao. Trong nhà chẳng khác nào có hai con hổ cùng ngự trị, y như một quả bom hẹn giờ chỉ đợi đúng thời cơ là lập tức phát nổ.
Tối qua, Vân Anh có một buổi tiệc cùng với cả khoa của bệnh viện. Cô đi quậy tưng bừng với đồng nghiệp đến gần đến 2h sáng mới về. Do uống nhiều rượu nên trên đường về cô lái xe mà bất cẩn đụng trúng cột đèn. Đợi đến khi lết xác về tới nhà thì chiếc xe cũng bị hư hỏng không ít. Thuộc hạ thấy vậy mà tá hỏa cả lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/2615536/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.