Vân Anh khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng còn Thiên Minh thì ngồi bên cạnh cô mà đôi mắt lại đỏ hoe. Cô từ từ ngồi dậy.
" Anh … Đã tìm thấy con chưa anh? Tụi nó có đòi tiền chuộc hay ra điều kiện gì không anh?" – Vân Anh giọng nghẹn ngào nhìn anh mà hỏi.
Thiên Minh im lặng. Anh không thể nào nói với cô rằng: ’ Em ơi, bé con của chúng ta không còn nữa’. Từ sâu trong lòng cố gắng kìm lại nỗi đau, cố không thể hiện ra.
" Sao … Sao anh không trả lời em vậy? Không lẽ có chuyện gì xảy ra với con rồi sao anh? Anh nói đi, nói đi mà " - Cô bật khóc lay mạnh anh.
" Không … Không có đâu em … Tụi nó có gọi tới đòi giao dịch rồi " – Anh hết cách đành phải nói dối cô. Nhìn cô kích động như vậy anh không dám nói ra sự thật.
" Điều kiện của tụi nó là gì vậy anh?"
" Tụi nó đòi một nửa số địa bàn của chúng ta " – Anh lại tiếp tục nói dối.
" Vậy thì cứ cho tụi nó đi, miễn sao con bé trở về an toàn là được " – Cô như bắt được tia hi vọng.
" Ừ, anh biết. Nhưng chúng ta phải chờ chúng gọi lại hẹn địa điểm"
" Vậy từ bây giờ em sẽ luôn chờ điện thoại xem có ai gọi hay không " – Cô nước mắt chan hòa nói
Anh không trả lời mà chỉ biết ôm cô vào ngực,.cố tránh để cô thấy tia mắt đau xót của anh.
Sáng hôm sau, khi anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/2615541/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.