Vân Anh vừa thấy ức lòng lại vừa thấy tội tội anh sao ấy. Dạo gần đây cô cho ăn chay hơi lâu rồi, suốt ngày chỉ lo công việc nên mấy chuyện yêu thương thế này cũng dần mất đi.
" Một chút thôi nhé!"
" Em không có quyền lựa chọn đâu Bảo Bảo à " - anh nói rồi thì liền hôn lên đôi môi nóng bỏng của cô, bàn yau thì chu du khắp cơ thể mẫn cảm của cô.
" Minh…a… Từ từ… đau em "
Thiên Minh cười nhẹ một cái rồi kéo cô nằm lại ngay ngắn lên giường. Anh nhẹ nhàng âu yếm đôi môi của cô. Vân Anh dần dần bị anh dẫn dắt nên cơ thể bắt đầu nổi lên phản ứng. Thiên Minh nhanh tay lột hết đồ trên cơ thể của cả hai rồi quăng xuống đất. Anh chăm chú nhìn người con gái đang ở trong lòng.
" Đừng… đừng nhìn nữa… Xấu hổ chết "
" Em ngại gì chứ, cơ thể em rất đẹp anh ngắm một chút thì có làm sao chứ " - anh cười nói rồi hôn nhẹ lên cái cổ trắng mịn của cô rồi dần dần tiến xuống xương quai xanh tinh tế. Vân Anh bị anh yêu thương đến cả cơ thể mềm nhũng ra. Tỉ lệ cơ thể cô rất đẹp, vòng một to tròn, vòng hai thon gọn, vòng ba săn chắc. Nhưng mỗi khi nhìn vào cơ thể trắng nõn, mềm mại ấy anh lại càng đau lòng gấp bội, khắp cơ thể cô đều là vết sẹo do súng có, dao có. Cô từng cứu anh rất nhiều lần nên cả cơ thể cũng đầy vết thương, từ vai đến bụng đều để lại những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/2615547/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.