Cửa đóng rồi, Giang Thành Ngật còn đứng bất động, Lục Yên không có đường lui, bị ép kề sát vào anh.
Hô hấp của anh ngay trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng, nong nóng, ngưa ngứa, làm tóc gáy của cô dựng đứng cả lên.
“Làm gì vậy Giang Thành Ngật?” Lúc này đến lượt cô hỏi anh.
Thanh âm của cô rất thấp, hơi thở yếu ớt mềm mại, dường như xuyên qua quần áo thổi vào da thịt anh.
Anh nhìn cô chằm chằm, vì đã tắm rửa nên hai gò má của cô đỏ bừng, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng trắng của đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, dịu dàng như nước.
Anh nỗ lực để ánh mắt của mình không đi xuống cổ cô: “Mẹ em vẫn còn ở hoa uyển Phong Lộ à?”
“Ừ.”
“Khá xa, lái xe cũng phải mất một tiếng.”
“Vâng.”
“Ngày mai còn phải ăn cơm trưa nữa.”
“Đúng rồi.” Sao vậy?
“Ngủ sớm chút đi.”
Ồ, dáng vẻ rất có đạo lý.
Lục Yên phối hợp gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã bị anh nắm tay dẫn vào trong phòng anh.
Căn phòng lớn như thế chỉ có một cái giường và hai cái ghế sofa, buổi chiều đã đổi ga trải giường màu trắng, thêm ánh sáng của đèn trên đầu giường rọi xuống, càng thêm vẻ thư thái ấm áp.
Nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, cô đột nhiên cảm giác được không khí nóng bức khác thường.
“Giang Thành Ngật.”
“Ừ.”
“Em khát nước.”
“Bên kia có nước.”
Cô quay đầu nhìn lại, quả nhiên trên đầu giường có đặt một ly nước chanh.
Cô đi tới mép giường ngồi xuống, bưng ly lên uống một ngụm. Cổ họng vẫn hơi khô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chi/243800/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.