Tình hình hiện tại trong phòng bếp là bếp gas không mở lên được, nồi canh gà hầm hạt dẻ đã hơi nguội đi rồi.
Nếu canh lạnh thì mùi vị sẽ thay đổi, mẹ Lục là người đã tốt còn muốn tốt hơn, không muốn để bạn trai của con gái có ấn tượng xấu với tài nấu nướng của bà, trong lúc nóng vội, bà chạy khắp nơi tìm bật lửa.
Lục Yên cũng vội giúp mẹ nhưng tìm mãi cũng không có, cho tới lúc Giang Thành Ngật bước vào.
Anh cởi âu phục, vén tay áo sơ-mi, không biết lấy đâu ra một cái bật lửa, vừa đến gần bếp gas thì ngọn lửa màu lam nhạt yên tĩnh bốc lên dưới chiếc nồi màu bạc, ngay lập tức mẹ Lục phấn khởi hẳn lên.
Bà mỉm cười với Giang Thành Ngật: “Tiểu Giang, cháu ở ngoài đợi một chút, để bác bảo Lục Yên giúp bác thái vài thứ, một lát nữa thôi sẽ hầm xong, chúng ta có thể nhanh chóng ăn cơm được rồi.”
Vốn Giang Thành Ngật đã đi tới cửa, nhưng nghe thấy tiếng động thái rau củ thì lại dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Lục Yên.
Màu xanh của dưa chuột và ớt xanh, màu trắng là đầu ngón tay của cô, lưỡi dao sắc bén cách ngón tay trắng trẻo của cô sao lại gần như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương.
Anh càng nhìn càng cảm thấy lo lắng không thôi, không nhịn được phải quay lại, thấp giọng nói với Lục Yên: “Em tránh ra đi.”
Anh thành thạo thái dưa chuột và ớt xanh ra, rất ngay ngắn chỉnh tề, làm xong anh khiêm tốn đưa dao cho mẹ Lục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chi/243807/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.