Thạch-hậu ra lịnh đánh với Công-tử Lữ chưa đặng vài hiệp, Công-tử Lữ đã bỏ chạy.
Thạch-hậu thừa thế rượt theo đến cửa phía Tây, thì Công-tử Lữ đã kéo binh vào thành đóng chặt cửa lại, không ra đánh nữa.
Thấy vậy, Thạch-hậu cho quân sĩ gặt hết lúa mạch ở ngoài thành, rồi ra lịnh ban sư.
Chư tướng không rõ ý gì, kéo đến hỏi Chu-hu :
- Binh ta thắng trận, lẽ ra phải thừa thế mà tấn công, sao lại lui binh ?
Chu-Hu nghe nói, đem lòng nghi ngờ, đòi Thạch-Hậu đến chất vấn.
Thạch-hậu đuổi hết kẻ tả hữu ra ngoài, rồi nói với Chu-hu :
- Binh Trịnh vốn đã mạnh, mà Trịnh trang-công lại là Khanh-sĩ bên triều Châu. Quân ta đánh thắng một trận, danh vang trong thiên-hạ, ấy là đã đạt được mục đích rồi. Nay Chúa-công mới lên ngôi, việc nước chưa định, nếu ở ngoài lâu ngày e trong nước có biến.
Chu-hu nghe nói, như sực tĩnh ,vội vã đáp :
- Lời ngươi luận rất phải lẽ. Nếu không có ngươi thực ta chưa nghĩ đến.
Kế đó ba nước Trần, Sái, Lỗ đều đến chúc mừng Chu-hu thắng trận.
Chu-hu xin các nước ban-sư, ai rút quân về nước naỵ Kể từ ngày hưng binh đến ngày lui bình chỉ có năm ngày.
Thạch-hậu đắc thắng lòng hiu hiu tự đắc trương cờ, gióng trống, rầm rộ trở về.
Chu-hu hỏi :
- Người trong nước chưa chịu phục thì phải làm thế nào?
Thạch-hậu nói :
- Muốn cho dân phục thì bắt những kẻ được dân tin tưởng phục mình. Cha tôi trước kia làm Thượng-khanh, ai cũng mến đức
, nay xin Chúa-công triệu cha tôi vào dự việc quốc chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chu-liet-quoc/1661854/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.