Trong lúc Châu hoàn-vương mượn binh đánh Trịnh , thì nước Trần sai Bá viên-chư làm tướng, nước Sái sai Sái-quý cầm binh.
Hai tướng nầy gặp nhau hỏi thăm qua tình hình hai nước.
Sái-quý hỏi Bá viên-chư :
- Tình hình nước Trần có chi khác chăng ?
Bá viên-chư đáp :
- Ngày nay nước tôi, Công-tử Ðà cướp ngôi, lòng dân không phục. Bởi thế quân lính rất hỗn độn, khó mà điều binh lắm !
Sái Quý nói :
- Thế sao không lo thu phục nhơn tâm, làm cho mọi người kính mến ?
Bá viên-chư, mỉm cười lắc đầu nói :
- Cướp ngôi đã là điều bất chánh, làm sao dân phục nổi ! Vả lại Công tử Ðà lại không lo chính-sự, cứ ham-mê săn bắn. Tôi chắc nước Trần sau nầy sẽ có biến.
Sái Quý nói :
- Ðã vậy thì cứ kể tội Công-tử Ðà mà giết quách đi để tránh tai hại về sau.
Bá viên-chư nói :
- Ðiều đó rất muốn , song vì sức đương không nổi.
Sau khi rút quân về nước, Sái Quý đem chuyện ấy thuật lại với Sái hầu.
Sái hầu nói :
- Công-tử Ðà là một đứa phản loạn, sao lại để nó được an-nhiên ngồi hưởng quyền thế . Nay Thái-tử Vân bị giết thì cháu ngoại ta là Công-tử Dược lên ngôi mới phải.
Sái-quý tâu :
- Muốn giết Công-tử Ðà cũng chẳng khó chi. Tánh Công-tử Ðà ưa săn bắn, ta chờ va ra đi, phục binh mà giết ắt xong.
Sái hầu cho là phải, bèn khiến Sái-quý đem một trărn cổ binh xa, phục nơi Giới-khẩu , rồi cho người đi thám thính.
Chẳng bao lâu quân sĩ về báo :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chu-liet-quoc/1661862/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.