Thấp-bằng qua đến nước Lỗ, và dâng thư cho Lỗ trang-công.
Lỗ trang-công vội-vã cho đòi Thi-bá đến, nói :
Ngày trước vì ta không nghe lời ngươi nên mới bị thua , nay binh lao mã liệt, Tiểu-bạch lại còn sai Bảo thúc-nha đem quân đến biên-giới, đòi nạp Công-tử Củ nữa. Nay chỉ có hai đường. Một là giết Công-tử Củ, hai là quyết sống chết với Tề một phen, ý khanh liệu thể nào ?
Thi-bá nói :
- Tiểu-bạch mới lập lên mà được lòng quân mến phục. Đánh một trận nơi Kiều-thời, ta đã thấy rõ Tiểu-bạch tài trí hơn Công-tử Củ nhiều . Nếu vì tình mà bảo vệ Công-tử Cũ , e nước Lỗ phải lâm nguy . Còn giết Công-tử Củ để bảo vệ nước Lỗ, lại tổn-thương đến tình nghĩa. Hai việc rất khó tính.
Lỗ trang-công suy nghĩ một lúc rồi hỏi :
- Khanh có cách gì tính cho song toàn chăng ?
Thi-bá nói :
- Đành phải hy-sinh Công-tử Củ vậy .
Lỗ trangCông ứa nước mắt, ruột xót như bào.
Lúc bấy giờ Công-tử Củ, Quản di-ngô và Thiệu-hốt đang ở tại Sanhđậu.
Lỗ trang-công sai Công-tử Yến đem binh đến giết Công-tử Củ bắt Quản di-ngô và Thiệu-hốt bỏ vào tù xa.
Thiệu-hốt thấy vậy than rằng :
- Làm con nên vì cha mẹ mà chết, làm tôi nên vì Chúa mà hy-sinh , ấy mới phải đạo. Nay Công-tử Củ đã chết thì Hốt nấy còn sống mà làm chi.
Nói rồi đập đầu vào một cây cột mà tự vận .
Quản di-ngô nói :
- Nếu Thiệu-hốt đã liều chết theo Chúa, thì ta cũng nên vì Chúa mà giữ thân nầy lại, để có ngày minh oan cho Chúa ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-chu-liet-quoc/1661875/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.