Tôi thường nghe người khác nói, vận may sẽ không gõ cửa nhà bạn đến lần thứ hai. Nhưng nay tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa lần thứ hai của nó.
Chừng nửa năm sau khi chuyện đó xảy ra, đội cảnh sát hình sự chúng tôi và đội phòng chống ma túy hợp tác một lần hành động.
Tôi cũng không biết vì sao họ muốn đến chỗ chúng tôi mượn người. Lý do của họ là, trong đội của họ phần lớn đều là các gương mặt lão thành nên bị băng đảng buôn ma túy đó biết rõ, họ cần một người trẻ tuổi, là gương mặt mới đi làm.
Tôi thấy mình thật là xui xẻo. Vì sao họ không chọn Tiền mặt rỗ mặt mũi đậm chất lưu manh, không chọn Tôn Cương cao to đen hôi mà cố tình muốn chọn tôi đi làm thành viên của nhóm tiên phong?
Lý do bên kia cũng rất kỳ quái: “Người đẹp trai khó khiến đối phương sinh nghi vì người như thế rất bắt mắt, càng vậy càng là người khó khiến đối phương nghi ngờ nhất.”
Bình thường chẳng ai khen tôi đẹp trai hết, đến thời điểm mấu chốt này thì nó lại trở thành lý do cho tôi lên đầu trận tuyến.
Tôi cắt tóc rất ngắn, ra sức tập thể hình, người gầy đi, da phơi đen, nhìn qua thật là trông có nét giống hạng lưu manh nhanh nhẹn.
…
Tóm lại, mọi chuyện vẫn được tiến hành hết sức thuận lợi.
Một đồng nghiệp trong đội phòng chống ma túy cải trang thành người mua thuốc phiện, tôi và vài đồng nghiệp khác thì diễn vai đàn em dưới trướng anh ta. Thông qua vài người, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-co-giet-nguoi/476592/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.