Đúng vậy. Người muốn giết Lý Tín Như nhất không phải Lý Mai cũng không phải Lý Nhiễm.
Đến lúc sắc trời bạc trắng tôi mới lim dim khép mắt.
Hình như chẳng được bao lâu thì tiếng gõ cửa đã đánh thức tôi dậy.
Trình Minh nói từ ngoài cửa: “Tám giờ rồi, hôm nay có phải đi làm không?”
Tôi ngồi trên giường, cảm thấy mí mắt díu hết vào nhau.
Tôi lờ đờ đứng dậy, lờ đờ đi vào toilet, lờ đờ soi gương. Trong gương phản chiếu một gã đàn ông tóc tai bù xù, mặt mũi nhợt nhạt, mắt đầy tơ máu.
Nếu đang ở nhà mình thì nói không chừng sáng nay tôi sẽ xin nghỉ bệnh rồi đi ngủ, nhưng chỗ này thì không được.
Tôi vặn vòi sen tắm một cái, rốt cuộc cảm thấy tươi tỉnh hơn một chút.
…
Lúc bước ra ngoài tôi đã nhìn thấy Trình Minh áo mũ chỉnh tề ngồi uống cà phê trong phòng khách nhỏ dưới lầu.
Cái bóng tiều tụy đêm qua đã biến mất bằng sạch ra khỏi người anh, trông anh vô cùng khỏe khoắn.
“Tách kia của em.” Thấy tôi, anh chỉ vào đầu bàn đối diện: “Tôi nghĩ có lẽ em cũng cần nó để phấn chấn tinh thần.”
Anh đã thay cặp kính khác có khung kính nhỏ màu đồng cổ, trông rất thư sinh.
“Không còn thời gian ăn sáng nữa.” Anh nói: “Uống xong cà phê tôi sẽ đưa em đi làm. Hôm nay tôi cũng phải đến tòa.”
Lúc uống cà phê, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện.
“Em bảo này…” Tôi nói với Trình Minh: “Anh có biết chuyện mỗi tối trước khi ngủ, Lý Tín Như đều rót một cốc sữa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-co-giet-nguoi/476598/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.