Như thể Lý Tín Như đi đến đâu cũng bị chuyện xấu đeo bám đến đó vậy, thói quen xấu này chung quy sẽ hại anh ta chết trên tay phụ nữ.
Đi đến văn phòng, thật là bất ngờ, trong phòng vắng vẻ đìu hiu, chỉ có Tiểu Triệu và Lão Tôn trực ban ở đó.
Thấy tôi đến, họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ơ, người đi đâu hết rồi?” Tôi hỏi.
Cùng lúc đó, họ nói: “Sao ông tới đây?”
“Nghe Lưu Ly nói, không phải ông bệnh à?” Lão Tôn nhanh chóng phản ứng lại, nở nụ cười xấu xa.
“Người nhiệt tình yêu việc như tôi, hơi khỏe lên một tí, đương nhiên là muốn lập tức trở lại cương vị vì nhân dân phục vụ.” Tôi nói, trong lòng không rõ vì sao lão lại cười như vậy.
“Đến mất công rồi.” Tiểu Triệu nói: “Mọi người về hết rồi, sếp cũng không có ở đây.”
Tôi thiếu chút nữa tưởng mình nghe lầm: “Cái gì? Về đâu?”
“Về nhà á.” Tôn Cương cười: “Sáng nay, vài đồng nghiệp trong đồn công an tóm được tên khốn chuyên giết người già kia rồi! Tên khốn đó xuống tay độc ác mà nhát gan lắm, dọa nó hai câu, còn chưa ra tay thật được phát nào thì đã khai bằng sạch. Bây giờ chính thức chuyển giao vào trại giam rồi. Sếp bảo mấy ngày qua mọi người đều vất vả nên cho nghỉ nửa ngày, cho mọi người về nghỉ ngơi.”
Đúng là đả kích nặng nề. Tôi không ngờ ngay khi tôi vờ bệnh nửa ngày lại xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy. Không thể tự mình tham gia thẩm vấn tên cuồng sát kia khiến tôi vô cùng tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-co-giet-nguoi/476607/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.