“Một người sẽ không nói dối mà không không có mục đích phải không?”
“Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra trọng điểm Lý Mai.” Nghe xong báo cáo của tôi, Tưởng mập đề nghị.
Sếp trầm ngâm: “Cứ chờ chút đã. Tôn Cương vừa đến công ty taxi, xem xem chỗ Tiểu Tôn có nghe được tin gì không.”
Nếu sếp đã nói vậy, chúng tôi chỉ có thể đồng ý.
Kết quả đợi đến chiều, Tôn Cương không báo lại bất cứ tin tức gì, nhưng cậu cảnh sát thực tập Tiểu Triệu giám sát dưới nhà Lý Mai lại có báo cáo.
Cậu ta nói có thấy Lý Mai gói ghém hành lý, xuống lầu bắt xe, có vẻ muốn ra ngoài.
Nghe được tin này, mọi người đều rất hưng phấn. Chúng tôi đều có cảm giác con mồi đã không thể nhịn được nữa mà bò ra khỏi hang.
Sếp ra chỉ thị cho Tiểu Triệu lập tức ngăn cản Lý Mai, đưa chị ta về Cục điều tra.
…
Không thể ngờ rằng mới chỉ đó thôi mà chúng tôi đã gặp lại nhau.
Là đối thủ thì kiểu gì cũng sẽ gặp lại.
Khi Lý Mai mặt mũi nhợt nhạt ngồi trước mặt tôi, tôi không nhịn được mà nghĩ như vậy.
Người phụ nữ trước mắt vẫn tiều tụy nhu nhược, yểu điệu đáng thương như trước. Có điều cùng một bề ngoài lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhợt nhạt ẩn chứa u ám lạnh lẽo, đằng sau đáng thương có lẽ lại là một hàm nanh độc.
Lấy khẩu cung lần này tuyệt đối không còn thoải mái như lần trước. Tôi nhìn chằm chằm Lý Mai, nghiêm khắc. Ánh mắt có tính xuyên thấu thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-co-giet-nguoi/476616/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.