Trong một vụ án mưu sát, chuyện không có khả năng nhất lại chính là chuyện có khả năng nhất.
Hôm nay là thứ bảy.
Đây vốn là ngày nghỉ quý giá thuộc về chúng tôi, song do xảy ra hai vụ án mưu sát nên chúng đã bị Cục tàn nhẫn chiếm dụng.
Sáng sớm, chúng tôi đã đến văn phòng, tổng kết báo cáo điều tra hai ngày qua.
Theo thường lệ, ông sếp hiền lành của chúng tôi sẽ phát biểu một bài diễn văn nhỏ về mức độ nghiêm trọng của hai vụ án mưu sát và ảnh hưởng bất lợi của chúng đối với xã hội, sau đó lại nhấn mạnh nhất định phải mau chóng phá án, sau đó lại tiến hành trình bày tầm quan trọng của công việc cảnh sát chúng tôi đối với an sinh đoàn kết xã hội.
Giọng sếp không cao, vừa khàn vừa lề mề vừa ngoan cố, cứ như bài hát ru con vang vọng bên tai, chỉ chốc lát sau tôi đã buồn ngủ.
Tôi lấy tay chống trán, gật gà gật gù trên ghế không biết bao nhiêu lâu thì cơn đau truyền đến từ chân kéo ý thức tôi trở về cơ thể.
Là Lưu Ly. Cô đang dùng mũi giày cao gót nhọn hoắt của mình đá mạnh vào cẳng chân tôi.
Tôi á một tiếng, đau quá rụt chân lại.
“Đến anh phát biểu kìa, phát biểu!” Cô khẽ nói.
Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện ánh mắt như khe cửa của sếp dễ mến đang nhìn mình.
“Tiểu Trần, lại đang mơ màng gì đấy?” Chú hỏi.
“Báo cáo trưởng quan, không mơ màng gì hết. Thuộc hạ đang toàn tâm toàn ý nghĩ về vụ án trong tay!” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-co-giet-nguoi/476623/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.