Anh ấy là người rất khôn khéo. Ai có thể lợi dụng, anh ấy có thể dốc tất cả vốn liếng ra dụ dỗ, khi đó anh ấy sẽ đột nhiên biến thành một người rất đáng mến. Anh ấy rất giỏi về xã giao.
Hôm sau, tôi dậy thật sớm, sửa sang lại tài liệu điều tra được hôm qua. Đúng vào lúc tôi đóng dấu xong tờ tài liệu cuối cùng, sếp đĩnh đạc bước vào văn phòng.
Thấy tôi, chú rất bất ngờ, cũng rất hài lòng.
“Tiểu Trần, hăng hái ghê ta!” Chú gật cái đầu béo tròn: “Thế mới là thanh niên có chí tiến thủ chứ! Thế này mới được! Hôm qua chú còn nói chuyện điện thoại với ba con…”
Không đợi chú nói xong, tôi đã mở miệng: “Sếp à, đây chính là hi sinh thời gian nghỉ ngơi, chú nhớ phải báo đáp lương tăng ca cho con đó.”
Chú giật nẩy người: “Thanh niên trai tráng sao có thể tính toán chi li với đơn vị như vậy…”
Tôi mau chóng ngắt lời chú: “Lưu Ly, em đến rồi?”
Lúc này, Hứa Lưu Ly mặc áo khoác đỏ bước vào văn phòng.
Thấy tôi, cô nàng cũng tỏ vẻ kinh ngạc: “Ôi, hôm nay anh đến sớm thế?”
“Phá án thì phải tranh thủ từng phút từng giây chứ!” Tôi cầm lấy mũ đội lên đầu: “Đi thôi, hôm nay chúng ta điều tra ở Văn phòng luật sư của nạn nhân khi còn sống.”
“Vâng!” Cô cất túi xách vào ngăn tủ.
“Thay cảnh phục đi.”
“Không cần, em cứ đi như vậy.”
“Cứ như vậy?”
Hứa Lưu Ly nhìn tôi nháy mắt một cái, tôi hiểu rồi.
Trong Văn phòng luật sư, nói không chừng còn có luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-co-giet-nguoi/476637/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.