Nặc Phong chỉ có thể ở lại năm ngày vậy mà hai ngày liền bị phạt quỳ ngoài sân, lúc hắn cùng tân hoàng đế xuống núi các đệ tử phải bao quanh Cẩm Ngân thành một rào chắn thật dày chỉ sợ tứ sư thúc " bụng đói" làm liều cướp sư tổ đi. Cẩm Ngân tặc lưỡi hai cái mặc cho ánh mắt muốn thiêu sống các đệ tử của tên hắc lang kia, xoay người đi vào đại điện.
Ánh nắng hôm nay ảm đạm hơn nhiều bao lấy đại điện vắng lặng, rõ ràng khung cảnh vẫn quen thuộc như vậy nhưng cơn tê dại ê ẩm trong lòng không biết nên hình dung thế nào. Giống như người ta nói " năm tháng tàn nhẫn, quay đầu lại đã không thấy cố nhân". Cẩm Ngân rời khỏi đại điện đi vòng ra vườn cây quả bên sườn Thanh Trường Cung, nhớ năm đó ba tiểu bánh bao cùng một con gấu trúc bự giành nhau đào đất vun hạt vun rễ đủ các loại hoạt quả mà chúng xin được từ các thôn dân dưới núi, y chỉ đứng một bên uống ly trà lạnh nhìn nụ cười rạng rỡ của chúng cũng cảm thấy thả lỏng phần nào, từng chồi non tách đất dần dần lớn lên, theo đó mấy tiểu bánh bao cũng dần trưởng thành trở nên cường đại, đến bây giờ rễ lá xum xuê tạo thành bóng râm che lấp cả khoảng sân rộng rồi... cũng chỉ còn lại mình y.
Cẩm Ngân nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng nhàn nhạt xát trên da thịt, tự cười nhạo mình nghĩ đến mấy chuyện không đâu giống y như mấy lão già nhớ con gái gả đi xa, à mà y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cua-ngoi-trong-nha-hoa-tren-troi-roi-xuong/299667/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.