Nhậm Đông Nghê mở bao diêm, đưa tay quẹt một cái, que diêm bùng lên ánh lửa. Anh dùng lòng bàn tay chắn gió, hạ que diêm đang cháy xuống, thắp ngọn nến trên bàn.
Căn nhà tối tăm dần sáng lên dưới ánh nến yếu ớt.
Lâm Tuyền đứng ở cửa, Nhậm Đông Nghê rút cái khăn treo trên dây phơi, thô bạo lau mạnh lên mái tóc của mình.
Anh luồn tay qua các thanh chắn cửa sổ, mở cánh cửa chớp bằng gỗ ra, hơi lạnh lập tức tràn vào căn phòng, thổi tan không khí bí bách.
Cái khăn mặt màu vàng nằm trên đầu anh, Nhậm Đông Nghê dùng một tay giữ nó, mắt nhìn sang Lâm Tuyền, nói: "Cô muốn mua cái gì? Ngày mai tôi xuống trấn tôi sẽ mua cho cô."
Lâm Tuyền đưa mảnh giấy cho anh.
Nhậm Đông Nghê nhận lấy, đưa tờ giấy lại gần ánh nến, nheo mắt nhìn.
Một dòng chữ tiếng Anh.
"..."
Anh hỏi: "Đây là gì?"
"Thuốc lá."
Ánh nhìn của anh dừng trên người cô một lát, dường như dò xét, thế nhưng cảm thấy không thích hợp nên liền dời đi, tỏ vẻ không muốn đánh giá.
Anh cất tiếng, âm thanh như kéo một tiếng đàn thấp: "Loại này chưa chắc ở dưới trấn đã bán."
Cô không đáp.
Từ lúc vào đây, ánh mắt Lâm Tuyền chưa hề rời khỏi gương mặt anh, cả phần xương quai hàm có phần cương nghị kia.
Rõ ràng không phải loại nghiêng nước nghiêng thành, tuy nhiên lại đủ nổi bật để người ta chú ý.
Hơn nữa, vóc người rất tốt.
Mỗi lần anh chuyển động, các cơ bắp trên người lại hiện ra rõ ràng, là kiểu dáng điển hình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cua-toi/308755/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.