Giao lưu với các đường huynh đường tỷ được vài ngày, Mẫn Hoa dần dần biết rõ thân phận và địa vị của bọn chúng trong nhà, kẻ nào hữu dụng với mình, kẻ nào không cần tươi cười lấy lòng nàng đều nhớ hết.
Trực giác của nàng không sai, trong nhà mới này, chỉ cần Đại công tử gật đầu thì cửa thứ nhất – nhận người thân này xem như đã qua. Thế nhưng, nếu muốn cầu cạnh thêm nữa tỉ dụ như đi nịnh nọt thằng bé thiên tài còn chưa bằng tuổi mình này, hoặc là chơi mấy trò trẻ con giả dối với Tuyết Hoa. . . Mẫn Hoa nghĩ mình thật sự không làm nổi. Không phải là không thể mà là vì nàng đã từng trưởng thành một lần rồi.
Mấy ngày sau, sau khi chuyện nhận người thân cũng dần dần lắng xuống, Mẫn Hoa ở trong tiểu viện của mình, cầm sách lên nghĩ ngợi lung tung: Tiền lì xì tất nhiên là tốt, nhưng nàng hi vọng có mặt bằng để nàng đầu tư, đợi lãi mẹ đẻ lãi con rồi. . . cuộc sống của một phú bà này đáng mong đợi biết chừng nào chứ?
"Mẫn Nhi, lại đây, bái kiến Tần phu tử đại nhân nào!"
Mẫn Hoa buông sách, bò khỏi bàn sách nhỏ, đi đến bên cạnh lão cha râu dê mà hành lễ, còn đối với nam tử mặc y phục màu lam lạ lẫm kia nàng tò mò nhìn qua hai lần chứ không nói nhiều, cảm thấy thật kì quái, người này cùng lắm cũng chỉ trên dưới ba mươi tuôi, mặt mày sáng láng, khí vũ hiên ngang, khí độ phi phàm, đây sẽ là thầy giáo mới của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091301/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.