Khi Linh Lung trở về thì trên mặt Mẫn Hoa đã không còn tia kinh hãi nào. Đến lúc lên xe ngựa, Mẫn Hoa mới vỡ lẽ thì ra thị nữ này sắp xếp mọi chuyện lại ổn thỏa chu đáo như thế, trong xe là đệm tơ tằm dầy, không nóng, mà mềm mại, vô cùng thích hợp cho trẻ nhỏ, ngoài ra còn có bàn nhỏ đựng trái cây, đồ ăn vặt cho trẻ con. . .
Ngoài ra có có một đại nương ngồi cạnh xa phu, điều này khiến Mẫn Hoa cảm thấy rất thoải mái, Linh Lung nói đó là đầu bếp nữ trong phủ, vì lo lắng cho thân thể của Thất tiểu thư mà an bài nàng đi cùng, Mẫn Hoa cười rất vui vẻ hài lòng, khen: "Ngươi chu đáo thế này thật là tốt, lát nữa trở về ta phải bảo phụ thân thưởng cho ngươi!"
Linh Lung nở nụ cười, cặp mắt tròn to híp lại như vầng trăng. Liễu Tử Hậu kẹp giữa xa phu với đầu bếp nữ, quay đầu lại nói to: "Linh Lung tỷ tỷ, tỷ làm Mẫn Hoa tiểu thư vui vẻ, ta cũng thích tỷ!"
Mẫn Hoa khẽ lắc đầu, thằng bé này toàn học mấy thứ linh tinh gì không. Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, Liễu Tử Hậu còn quay đầu lại nhìn mấy lần, ân cần hỏi nàng có thấy xóc nảy không, Mẫn Hoa chẳng thèm để ý đến tiểu tử ngốc này, tiện tay lấy miếng mứt táo thong thả ăn, quan sát bà đầu bếp có khuôn mặt khá phúc hậu, trong lòng càng thêm vui vẻ.
Đến phủ Tây Nam tướng quân, Mẫn Hoa được Linh Lung dìu đi, đi chào hỏi những nhân vật đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091320/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.