Nửa tháng sau, bảy đại biểu cùng trình lên phương án xây dựng thư viện ba lần, hết thảy đều bị Tần Quan Nguyệt bác bỏ. Đến lúc này, một bộ phận thành phần ý chí không kiên định hoặc tỉnh táo nhận ra tài học của bản thân không đủ để đảm nhiệm chuyện này bắt đầu từ bỏ, chủ yếu là các cô gái.
Bọn họ vốn được nuông chiều từ bé, mặc dù biết chuyện này nếu thành công chắc chắn sẽ gây dựng được thanh danh nhưng điều đó cũng là vô ích khi bọn họ trả giá nhiều vất vả cố gắng như vậy còn phải chịu thừa nhận bao nhiêu thất bại và chán nản.
Chuyện đi đến nước này, Mẫn Hoa không cảm thấy bất ngờ tí nào. Người trẻ tuổi mà, nhận nhiều đau khổ mới có thể trưởng thành. Mỗi người đều phải trải qua quá trình này, không một ai là ngoại lệ, phải ngã đau mới có thể nhớ mãi bài học ấy.
Mấy người Tư Không Tiêu, Chu Linh, Thượng Quan Tuyết Hoa là các phần tử kiên cường, ý chí sắt đá đến đâu cũng sẽ cảm thấy mất mát và thất vọng, tính toán, quy hoạch, dự toán tính đi tính lại, giảm nữa giảm mãi vẫn bị cự tuyệt, bọn họ không thể nào làm tiếp, cảm thấy yêu cầu của Tần Quan Nguyệt quá cao, cũng không rõ rốt cuộc phải là con số dự toán ở mức nào mới có thể làm Tần Quan Nguyệt vừa lòng.
“Tử Du huynh, hay trước cứ để đó đã...”
Thượng Quan Cẩm Hoa quả quyết từ chối, nói: “Thanh Sơn, nếu đây là đang ở trên chiến trường, ngươi sẽ nói với binh lính những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091339/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.