Dịch: Thanh Hoan
Khi nàng còn đang suy nghĩ lung tung thì hoàng đế đã dắt tay hoàng hậu vào phòng sưởi phía Tây. Chỗ này vốn là chỗ nghỉ ngơi cho cận thần của hoàng đế, hiện giờ đã đối thành Văn uyển tạm thời cho các học sĩ hàn lâm tụ tập. Chỗ này đã có mười mấy người, nhìn thấy hoàng đế lập tức đứng dậy chờ hành lễ, Khánh Đức Đế thản nhiên buông một câu bảo bọn họ dừng hết nghi thức xã giao lại.
Khánh Đức Đế vẫn không buông tay hoàng hậu ra, tay chỉ những người trước mặt giới thiệu đơn giản đến mức làm người ta phát điên: “Mấy người này cô cũng quen đấy.”
Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn qua, mặt thì đúng là quen thật, đây là nguyên cả ban bệ của Lưu Danh Các mà. Đúng là bạn cũ thật, không cần giới thiệu gì nhiều. Bên cạnh còn có mấy gương mặt lạ, tuổi tác khác nhau nhưng có vẻ không quá bốn mươi.
Có cung nhân mời hai vị đế hậu vào chỗ ngồi, sau đó, Khánh Đức Đế cầm một cuốn sách trên bàn lên đưa cho hoàng hậu bảo nàng đưa ra ý kiến: “Có việc cứ nói, đừng ngại.”
Thượng Quan Mẫn Hoa thầm nghiền ngẫm trong lòng, không mò được dụng ý của Chu Thừa Hi, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nàng vẫn cởi bỏ dây buộc mở ra nhìn. Mở đầu rất ngắn gọn, vạch ra hiện trạng trước mắt của xã hội Đại Chu. Ba câu sau đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên là giải quyết vấn đề nông dân và lương thực. Đoạn sau bắt đầu chia nhỏ giải thích về các sách lược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091610/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.