Dịch: Thanh Hoan
Ả móc khăn tay ra quơ quơ trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa để giải một phần độc cho nàng, lạnh giọng quát hỏi: “Nói chuyện đi Thượng Quan Mẫn Hoa, than khóc thống khổ vì quá khứ cao quý và tương lai hạ tiện của mình đi!”
Thượng Quan Mẫn Hoa hắng giọng một cái, bảo ả: “Nếu như ta là cô, Thượng Quan phu nhân ạ, ta sẽ để người một nhà đến xử lý chuyện này!”
“Ngươi mãi mãi sẽ không phải là ta!” Trong câu vừa rồi của nàng hình như có gì đó chọc giận Chu Linh, làm ả mất đi tất cả ưu thế và thong dong vẫn có, ả chạy lại định hành hung Thượng Quan Mẫn Hoa thì bất ngờ lại bị ngăn cản.
Thượng Quan Mẫn Hoa cười nhạt, tựa như cười, lại tựa như chế nhạo.
Chu Linh quay đầu, phát hiện chính là đám du côn lưu manh mà ả tìm đến, ả hung ác hất tay ra, tức giận kêu lên: “Các ngươi phản rồi! Ta dùng vàng ròng bạc trắng thuê các ngươi đó!”
Đối phương không để yên cho ả cáu giận, cánh tay nắm quen đao kiếm chỉ cần phẩy một cái đã quẳng nữ nhân này ngã văng xuống đất chật vật không chịu nổi. Chu Linh sững sờ, nhìn bọn họ nói không ra lời. Thượng Quan Mẫn Hoa tốt bụng nhắc nhở: “Ta nghĩ, nếu bọn họ không bị đánh tráo, vậy thì cô ngay từ đầu đã bị người tính kế rồi!”
“Bốp, bốp, bốp” Mấy tiếng vỗ tay liên tiếp từ căn phỏng nhỏ ở ngoài bìa rừng truyền tới, trong tiếng vỗ tay, một nam nhân – kẻ mà đáng lý ra phải đang uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091634/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.