Editor: Anne
Hoa Bán Sơ tìm bố cậu xin trợ giúp không thành công, chỉ có thể cầm theo cái bánh đang ăn một nửa rời khỏi đội Bảo Cấp, cậu đi đến cửa chiến đội BJ, lại thấy ADC đội Bảo Cấp Âu Khải đang ngồi xổm giữa cổng lớn nhìn trời.
Hoa Bán Sơ đặc biệt muốn hỏi một chút, vì sao buổi sáng hôm nay mỗi người cậu thấy đều có tạo hình độc đáo ngồi xổm, đây là nghĩ thức thần bí mới của LPL sao?
Hoa Bán Sơ đi đến phía sau Âu Khải, cậu nhắm chuẩn mông Âu Khải, trực tiếp nhấc chân đạp lên.
Âu Khải bị Hoa Bán Sơ đạp một cái lảo đảo, anh miễn cưỡng ổn định chính mình, quay người lại thấy là Hoa Bán Sơ, lập tức xù lông hỏi, “Nhóc đầu gấu* này, em có phải bị thiếu đánh hay không?”
Thập Ngũ, Thập Lục bọn họ là tuyển thủ đời thứ nhất chiến đội BJ, mà Âu Khải là đời thứ hai, tuyển thủ đời thứ nhất đội Bảo Cấp so với Hoa Bán Sơ có khoảng cách tuổi khá lớn, Hoa Bán Sơ được bọn họ dỗ mà lớn lên, nhưng Âu Khải chỉ lớn hơn Hoa Bán Sơ 4 tuổi, anh không mang trái tim của một người cha già, mấy năm nay Hoa Bán Sơ cùng anh ở chung mỗi ngày đều gà bay chó sủa.
Hoa Bán Sơ đứng trên bậc thang nhìn Âu Khải bị đá xuống hỏi, “Anh đang làm gì đấy?”
Âu Khải: “Làm gì cũng không nói cho em.”
Âu Khải nói xong lại hỏi Hoa Bán Sơ, “Em trở về làm gì, bị bắt nạt nên về nhà mẹ đẻ à?”
Hoa Bán Sơ lạnh nhạt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-doi-cua-toi-lai-can-nguoi-roi-lam-sao-bay-gio/15151/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.