Bây giờ thì đường ai nấy về, nó cầm áo khoác lê tấm thân vào nhà thì bị hỏi
-Tối qua em đã ở đâu? Lại còn cúp tiết nữa, có tin anh nói về ba không?_Hoàng đứng dựa vào tường cầm li cafe cười vì nghĩ nó sẽ sợ và trả lời thành thật nhưng...nó vác áo trên vai lại gần anh mk đập vào tường, Hoàng giật mình rớt li cafe trúng nó, tuy nóng nhưng nó vẫn bình thường
-Anh dám đem ba ra hù dọa tôi sao? Anh dám ko hả? Nói trước là tôi ko nương tay đâu đó!_nó nói rồi bước lên phòng, Hoàng còn đag chưa nhúc nhích dc
-Chỉ có vài năm thôi mà em đã thay đổi như vậy sao?_Hoàng nghĩ
Nó lên phòng nghỉ ngơi nhưng nói vậy thôi nó đang mong ba nó về để có gì dò xét tình hình mà ứng phó. Hôm nay tiếp tục nghỉ học. Đến tối nó đang tình đến thăm mộ mẹ một tí thì Kelvin điện thoại
-Này em đang ở đâu z? (Kelvin pk ns tiếng việt)
-Em đang trên đường đến mộ của mẹ!
-Vậy hả, lâu rồi anh chưa đi thăm bác ấy, để anh rủ mấy đứa kia đi, thăm xog mình đi chơi nha!
-Ok anh!
Nó cầm bó bông hồng trắng và tấm ảnh của mẹ mà nó giấu khi mẹ mất, hồi đó thì nó đã khóc rồi nhưng bây giờ nó không thể khóc được nữa. Bước trên con đường vắng vào buổi tối phải khiến người khác sợ sệt nhưng đối vs nó ma sợ thì đúng hơn. Đứng trc mộ mẹ mình một hồi nó đặt bó hoa lên và nói:
-Mẹ à con sắp làm được điều đó rồi, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-doi-thay-doi-duoc-con-nguoi/2295748/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.