Tôi biết nguyện vọng khiến Hà Vĩnh Kỳ biến mất trong ngày sinh nhật không thể thành hiện thực, có điều cũng đâu cần xui xẻo đến mức phải tỉnh dậy trong bệnh viện chứ?
Lúc mở mắt, nhìn thấy chiếc ghế in biểu tượng y tế của trường, tôi chợt nhận ra mình thật sự xui tận mạng, đen không thể đen hơn nữa rồi.
“Đồng Đồng…”
Vừa nghe thấy giọng hắn, toàn thân tôi lập tức xù lông cảnh giác.
Quay người lại nhìn, Hà Vĩnh Kỳ đang nằm trên chiếc giường còn lại trong phòng.
“Đồng Đồng, đầu em còn đau không?”, đầu hắn cuốn băng trắng toát, nhìn cực kỳ buồn cười.
Đầu anh đau thì có. Tôi hừ một tiếng, đầu mình còn lo chưa xong, lại chạy đến hỏi người ta có đau đầu không.
Lẽ nào cú đập của tôi đã biến hắn thành thiểu năng rồi?
Đang nghĩ ngợi, tự dưng cảm thấy đau nhức, đưa tay định xoa xoa một chút, tôi kinh ngạc phát hiện đầu mình cũng được cuốn băng chằng chịt.
Hắn mau mắn giải thích hộ: “Lúc ngất đi đầu em bị đập xuống đất…”.
“Không phải do anh hại sao?”, tôi quát.
Hà Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn ngậm miệng, ngắm nghía trần nhà một lúc rồi bật cười.
Tôi càng lộn ruột, tức tối hỏi: “Cười cái khỉ gì?”.
“Chúng ta quả đúng là một cặp trời sinh, cùng phòng ký túc, đến vào viện cũng nằm chung phòng.”
Tên khốn này thật biết cách chọc tức tôi, nếu hôm nay không đập cho hắn một trận chắc tôi sẽ điên mất. Tôi nghĩ, nếu bắt buộc phải chọn một là con trai phát điên, hai là cháu trai bị ăn đập, chắc mẹ tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-dong-va-ky-ky/28727/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.