Bệnh viện thành phố rất có kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý tranh chấp với người bệnh, chưa trang trí ban công trong nhà xong thì Hạ Phong đã phải quay về với công việc bận rộn.
Bởi vậy mỗi ngày Vu Đông đều sẽ trang trí một ít trên sân thượng, đợi Hạ Phong nhìn ra vào hôm sau.
Thời gian trôi nhanh, tháng hai đã đi qua, đã đến đầu tuần tháng ba. Lúc An An xuất hiện trước mặt Hạ Phong lần nữa, hắn mới nhận ra, dù ở cùng một bệnh viện nhưng hắn đã lâu không thấy An An.
"Hiện tại anh có rảnh không?" An An cố ý chờ Hạ Phong kiểm tra phòng xong hết mới đến.
"À, có." Hạ Phong hơi sửng sốt.
"Chúng ta ra hoa viên một lát đi." An An đề nghị.
"À..." Hạ Phong hơi do dự, hắn không biết mình có nên đồng ý hay không.
"A... Quả nhiên anh không nhớ." An An bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu.
"Cái gì?"
"Thời hạn một tháng giao lưu đã hết rồi, tối nay em sẽ về Mỹ." An An giải thích.
Hạ Phong ngẩn ra, nhìn An An rồi đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng.
Cho dù là trong bệnh viện cũng không ngăn cản được mọi người đi tới đi lui, khắp nơi trong vườn hoa đều là người mặc đồ bệnh nhân đi dạo ngắm hoa, An An nhìn khung cảnh này thì bỗng nhiên thở dài nói: "Anh tốt nghiệp trước em hai năm, vừa tốt nghiệp đã đến bệnh viện này rồi."
"Ừ!" Hạ Phong gật đầu.
"Nhưng hình như đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây đi dạo đó." An An nhớ lại một hồi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-goi-ga-chong-trong-sinh-truoc-cua-cuc-dan-chinh/2416789/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.