Hôm nay không có buổi phẫu thuật nào. Bởi vậy vừa kết thúc việc trong phòng khám bệnh xong thì Hạ Phong và Thiệu Nhất Phàm hiếm khi có thể ở trong nhà ăn vào giờ cơm. Lúc An An vào nhà ăn nhìn thoáng một cái thì thấy được hai người đang ngồi bên cửa sổ, vì thế cô nàng lấy một phần đồ ăn rồi trực tiếp mang qua đó.
Thiệu Nhất Phàm đang ăn canh thấy An An bưng phần ăn ngồi xuống ghế đối diện Hạ Phong thì lập tức phun một ngụm canh ra.
"Dơ quá đi." An An mang vẻ ghét bỏ đưa tờ khăn giấy qua.
Thiệu Nhất Phàm vừa ho khan vừa lén lút nhìn Hạ Phong, hắn thấy hình như Hạ Phong đối với việc An An đến cũng không kinh ngạc cho lắm bèn cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không chủ động chào hỏi.
Thiệu Nhất Phàm cảm giác không khí hơi xấu hổ nên chủ động tìm đề tài rồi nói: "Khụ, đúng rồi An An, anh nhớ tiến sĩ Ryan chỉ đến đây giao lưu một tháng thôi, đợi đến lúc đó em về Mỹ hay ở lại đây?"
Tiến sĩ Ryan là thầy hướng dẫn của An An ở Mỹ, lần này bệnh viện thành phố mời tiến sĩ Ryan về đây để giao lưu và hướng dẫn, còn An An thì là học sinh đi theo học tập.
"Chắc là em sẽ về Mỹ trước, dù sao thì hai tháng nữa em mới hoàn thành xong việc học." Lúc An An nói chuyện thì lén lút nhìn thoáng qua Hạ Phong.
"Vậy sau khi em tốt nghiệp thì sao? Về lại bệnh viện nhi đồng lúc trước hay ở lại bệnh viện thành phố?" Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-goi-ga-chong-trong-sinh-truoc-cua-cuc-dan-chinh/2416797/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.