Lúc trở về nhà cũng đã hơn tám giờ tối, dù ngày mùa hè thường rất dài thì bây giờ trời cũng đã tối, lúc Hạ Phong rẽ vào tiểu khu, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đèn trên sân thượng nhà mình bật sáng.
Đã biết bao nhiêu lần tăng ca ban đêm trở về, anh vẫn mong có thể có một người mở đèn đợi anh, có điều bây giờ không còn là người đó nữa, mà lại là một người khác.
”Tôi về rồi.” Kèm theo tiếng mở cửa là câu nói rất mới mẻ vang lên.
Đang vừa đọc kịch bản vừa ăn dưa hấu, Vu Đông quay đầu lại, ngoắc tay nói: “Anh về rồi à? Em có mua dưa hấu đấy, muốn ăn không?”
”Không ăn.” Hạ Phong nghe thấy tiếng thì nhìn lại, chợt sắc mặt trở nên khó coi, “Sao lại ăn mặc kiểu này?”
Vu Đông cúi đầu nhìn xuống người mình, đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông, chỉ vừa vặn che phần mông, lộ ra bắp đùi trắng nõn.
Cô bình tĩnh đặt miếng dưa hấu xuống, vừa đi lấy khăn giấy vừa nói,“Quần áo của em giặt cả rồi, cũng không có bộ đồ ngủ nào phù hợp cả, vậy nên mới lấy áo sơ mi của anh mặc, em thấy tủ quần áo của anh có rất nhiều áo sơ mi kiểu này mà, chắc cũng không sao.”
”Em... Em mặc như vậy không hay lắm đâu.” Hạ Phong đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
”Có gì không tốt sao?” Vu Đông vẫn không hiểu lắm.
”Phụ nữ không nên ăn mặc như vậy trước mặt đàn ông.”
Vu Đông đảo mắt, thấy mặt Hạ Phong đang rất lúng túng, mắt không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-goi-ga-chong-trong-sinh-truoc-cua-cuc-dan-chinh/2416877/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.